Chúng tôi làm quy hoạch phát triển cho một số vùng, địa phương hẻo lánh, nhưng phát hiện dân số hiện tại nơi đó không đủ một nửa dân số dự kiến. Thế thì tôi cho rằng nên hỗ trợ cho họ về nơi tập trung đông dân cư cho tiện, còn cái gì của thiên nhiên thì trả lại thiên nhiên.
7:00 điện thoại buzz buzz…
Hôm nay lại dậy lúc 7:00. Hình như ngày thường chẳng khi nào mình dậy được trước 6:00, nhưng cứ ngày cuối tuần thì mới 5:00 hơn đã tỉnh queo, háo hức như con nít.
Tỉnh dậy là vớ ngay điện thoại, tắt bớt mấy chuông báo thức đang nằm dài chờ, trả lời vài tin nhắn từ đêm qua rồi đi tắm.
Sáng nay mình chỉ uống một cốc nước táo ép nguyên chất trước khi ra khỏi nhà, vì dạ dày mình cũng không có nhu cầu muốn nạp thêm gì vào sau buổi tối no nê hôm qua.
8:23 ra khỏi nhà…
Trời lất phất vài hạt mưa, mình lại trở lên phòng lấy dù.
8:34 đặt chân đến home số 2 ga Kyobashi, sớm 3 phút trước khi chuyến tàu nhanh đi Kyoto tới
Thông thường, mình vẫn đón tàu ở home số 3 hoặc 4, hướng về Osaka, tầm sau 8:40 phút. Hôm nay có lịch họp ở Kyoto nên mình lên tuyến ngược lại.
Vẫn kịp nhón lấy 1 lon cà phê ở máy bán hàng tự động trước khi lên tàu.
8:37 tàu đến đúng giờ
Mình lên toa số 1, chỉ dành cho nữ. May quá, hôm nay có được một chỗ ngồi, mặc dù kiểu ghế hàng dài mình vẫn không thích bằng kiểu ghế xếp đôi, xếp đơn vì có thể thoải mái ngồi ngả nghiêng không bị dòm ngó. Nhưng thôi, cứ có chỗ ngồi là tốt, những 46 phút ngồi tàu cơ mà.
Mình lạch cạch lôi máy tính ra xử lý việc cá nhân, trong lúc chờ máy khởi động, tranh thủ nốc cạn lon cà phê nhón được lúc nãy.
Máy khởi động và kết nối wi-fi ổn định, não cũng bắt đầu rà lại to-do-list và xử từng việc một: liên hệ anh này việc lấy domain, thông báo em kia việc đăng bài launch dự án, chỉnh sửa lại cái flyer cho hợp mắt, chuẩn bị thêm được mẫu mail… Xử lý xong chừng đó việc thì tàu cũng gần tới ga cuối, chỗ mình cần xuống.
Xuống tàu, chuẩn bị đón chuyến bus.
Trong lúc chờ bus, tranh thủ gọi điện cho client để xác nhận chỗ hẹn. Không gặp được người cần gặp, nhưng thôi, cứ đến địa điểm cái đã.
8:53 đến Trường Đại học Phủ Kyoto
Mình đến trễ hơn so với giờ hẹn 3 phút… Chặc lưỡi.
Trước khi dịch Corona đến, một ngày làm việc của mình bắt đầu từ một cuộc họp ở xa tít mù đâu đó là chuyện thường, đôi khi đi field trip 2-3 ngày mới về nhà. Nhưng từ khi có dịch, cả công ty và khách hàng đều hạn chế phải ra ngoài gặp nhau, nếu được sẽ cố gắng họp online nên một ngày mới với những cuộc họp ngoài văn phòng trở nên hiếm đi.
Hôm nay mình có hẹn họp với bên quận và mấy thầy bên trường đại học cho dự án hoạch định kế hoạch cơ sở của quận mà mình đang phụ trách. Gọi là họp, nhưng bên mình (bên tư vấn) chủ yếu tham gia để viết biên bản họp, catch up thông tin, bị vì trung tuần sẽ có một cuộc họp lớn giữa các đại diện các đoàn thể, tổ chức, ủy viên ban chấp hành dự án để lấy ý kiến cho bản thảo kế hoạch đang lập dang dở. Hôm nay là cuộc họp sơ với chủ tịch và phó chủ tịch để lấy ý kiến trước và sửa đổi tài liệu cho phù hợp.
Mình vừa viết biên bản vừa mơ màng nhìn ra mảng xanh ngoài cửa sổ.
Thầy nói nhiều lắm, về SDGs, về DX, về cuộc sống bình thường mới, nhưng mình bị ấn tượng mạnh bởi: chúng tôi làm quy hoạch phát triển cho một số vùng, địa phương hẻo lánh, nhưng phát hiện dân số hiện tại nơi đó không đủ một nửa dân số dự kiến. Thế thì tôi cho rằng nên hỗ trợ cho họ về nơi tập trung đông dân cư cho tiện, còn cái gì của thiên nhiên thì trả lại thiên nhiên. Ừ vậy đó.
12:02 cuộc họp kết thúc…
Mình phân vân giữa nhà ăn trường đại học và một quán gần, tiện đường di chuyển cho địa điểm tiếp theo. Rút cuộc, theo bệnh nghề nghiệp, mình đã chọn một quán ở gần đó.
Tranh thủ gọi điện thoại tiếp cho client để hẹn giờ đến tiếp theo trong khi đang chờ món.
Hôm nay mình gọi món cơm gà chiên. Gà được chiên sau khi gọi nên còn nóng giòn, thêm một ít sansho (một loại gia vị nhìn qua như tiêu, nhưng có vị thơm nồng).
Bữa trưa ngon hơn mong đợi (vì thường mỗi lần về Kyoto thì không hiểu sao bữa trưa của mình chẳng ra gì, chắc đen).
Ăn xong, còn dư ít thời gian, tranh thủ gõ vài dòng nhật ký.
12:59 gập máy, đứng dậy thanh toán, ra khỏi tiệm
Rảo bộ sang bên trụ sở ủy ban quận lấy tài liệu.
Cả một góc phố thương nhớ, nơi mình từng ngày ngày đi về trong suốt 1 năm ròng du học ở Kyoto.
13:24 đã lấy được tài liệu, vừa kịp đón chuyến bus đi ga Demachiyanagi
13:39 đổi sang tuyến tàu Keihan để về lại Osaka
Tàu nhanh vừa xuất phát cách đó vài giây, chẹp.
Thôi đợi 10 phút nữa vậy, tranh thủ nhón thêm chai trà đào từ quầy bán tự động để sống sót qua cái nóng. Xuống home số 2.
Ồ, may quá, chuyến tàu nhanh tới là loại ghế đôi, toa Double Decker mình yêu thích lại vắng toe, sung sướng. Định bụng sẽ lên tàu gõ xíu tài liệu gì đó, nhưng cả người và máy đều hết pin, nên chợp mắt ngủ.
14:53 có mặt tại văn phòng ở Osaka
Cả buổi chiều loay hoay xử lý mấy việc sót lại.
18:30 ra khỏi công ty
Hôm nay mình có lịch tập yoga lúc 19:30 nên ra về sớm để về nhà lấy đồ
19:15 đến lớp tập
Hôm nay là lớp Energy Yoga, một trong những lớp mình siêu thích.
21:05 về nhà, ăn tối
Tất cả là một bữa tối đánh nhanh thắng nhanh từ những nguyên liệu còn sót lại của cuối tuần.
Thêm thành quả thu hoạch từ ban công vườn nhà.
22:05 họp dự án
Hôm nay đã công bố thành công dự án “VPJ Mentoring Program”
23:10 lại gõ lạch cạch viết blog
Thôi gõ và cập nhập lên blog rồi chuẩn bị đi ngủ.
Một ngày thiệt dài
Osaka, 9/9/2020
Cô Sọ
留言